Cô kiên định lắc đầu. "Là con đã nghĩ thông, con không muốn lấy một
người đàn ông không yêu con."
Hàn Trạc Thần đỡ lấy vai Mạt Mạt, để cô ngồi thẳng dậy, ông cười nói
với cô: "Không sao, bố có thể làm nó yêu con."
Mạt Mạt vẫn lắc đầu.
"Bố à, con còn trẻ, cũng không phải không lấy được ai, bố đừng ép buộc
anh ấy nữa!"
"Con?" Sắc mặt Hàn Trạc Thần trầm xuống. "Có phải con đã thích Tiêu
Thành rồi không?"
"Không liên quan đến Thành! Là con..." Mạt Mạt lấy tay xiết chặt ga
giường, ép chính mình không được nhớ tới mọi chứ về An Nặc Hàn, nhất là
nụ hôn ngày hôm qua.
Sau một lúc lâu, cô ngẩng mặt lên, một bộ dáng không vấn đề gì hết: "Là
con đã quen với cuộc sống không có anh ấy... Không có anh ấy con vẫn có
thể sống tốt..."
Hàn Trạc Thần có chút nghi ngờ lời cô nói, ông vừa muốn nói gì đó, Hàn
Thiên Vu đã kéo kéo ông. "Đã khuya rồi, Mạt Mạt cũng đã mệt, anh để con
bé nghỉ ngơi đi, có gì muốn nói thì để ngày mai hẵng nói."
Hàn Trạc Thần lưỡng lự một chút, đứng dậy chỉ vào đống hỗn độn trên
giường. "Được rồi! Thiên Thiên, em giúp Mạt Mạt dọn lại mấy thứ này một
chút đi."
Sau khi ông rời khỏi, Hàn Thiên Vu lôi từng chồng quần áo trong vali
hành lý ra ngoài, cẩn thận gấp lại.