Bà liếc nhìn tấm ga trải giường nhăn nhúm dưới tay Mạt Mạt, dịu dàng
hỏi: "Có phải con giận dỗi gì Tiểu An không?"
"Mẹ à, anh ấy trước giờ không yêu con, anh ấy đồng ý lấy con là do bố
và chú Phong ép buộc mà."
"Sao con biết anh ấy không yêu con?"
"Tại trong mắt anh ấy, con vĩnh viễn là một đứa trẻ con!"
Cô không muốn nói nói cho bất kỳ ai về chuyện tấm ảnh, vì cô hiểu chỉ
cần cô nói ra, bố cô sẽ có một vạn phương pháp chia rẽ họ. Cô không muốn
cô gái tên "Thâm Nhã" kia biến thành Tiêu Vi thứ hai.
"Mẹ, mẹ có thể khuyên bố giúp con không, để bố đừng quản chuyện của
con nữa. Con đã trưởng thành rồi, con muốn gì tự con biết."
Hàn Thiên Vu không nói gì nữa, gấp lại mấy bộ quần áo rồi cất vào trong
tủ, sau đó giúp cô sửa sang lại ga trải giường rồi mới rời khỏi.
***
Trở lại phòng mình, Hàn Thiên Vu nhẹ nhàng đóng cửa, quay người thấy
Hàn Trạc Thần ngồi trên ghế, hàng màu cau chặt lại, như là hết cách.
Không ai hiểu chồng mình hơn bà, ông là một người tốt, một người tốt
trên tay dính đầy máu tươi, cả đời tràn ngập tội ác --- việc này nghe vô
cùng mỉa mai. Cũng chỉ có người phụ nữ trưởng thành bên cạnh ông như bà
mới có thể biết loại mỉa mai này ẩn chứa ít nhiều chuyện cũ.
"Thần!" Bà ngồi xuống tấm thản bên cạnh ông, bàn tay mảnh khảnh vuốt
ve ngón tay thon dài của ông. "Anh tự mình động tay à? Còn làm trước mặt
Mạt Mạt?"
Hàn Trạc Thần không hề phủ nhận.