Mạt Mạt nhớ tới ngày cuối tuần mấy tháng trước, cô đi khắp nơi tìm Tiêu
Thành, mệt đến nỗi cạn kiệt cả tinh thần lẫn sức lực.
Ngày đó, nếu cô sớm biết đến quan hệ của Tiêu Thành và Tiêu Vi, tuyệt
đối sẽ không ép anh ta. "Nhưng nếu anh ấy nói sớm cho tôi biết, tôi sẽ
không cưỡng cầu anh ấy."
"Thành thích cô thật, nó nói cô là một cô gái có thế giới nội tâm vô cùng
phong phú. Nó còn nói cho tôi biết, tình cảm của cô đối với An Nặc Hàn
chẳng hề kém tôi, chuyện tình cảm, không có ai đúng ai sai, chỉ có ai thua
ai thẳng. Vì chuyện của cô, tôi còn từng cãi nhau với nó không chỉ một
lần..."
Tiêu Vi khóc, Mạt Mạt đưa giấy ăn cho cô ta, Tiêu Vi lau nước mắt, tiếp
tục nói: "Về sau, tôi phát hiện thấy nó thật lòng yêu cô, nó muốn đem toàn
bộ những thứ mình biết dạy cho cô, nó muốn giúp cô quên đi nỗi buồn,
sống những ngày thật tốt, hài lòng vui vẻ. Tôi hiểu cảm giác yêu một
người, cũng không trách nó thêm nữa."
"Vì sao muốn nói với tôi những thứ này?"
"Bởi vì..." Tiêu Vi khẩn khoản nắm lấy tay cô: "Thành cần cô, trừ cô ra
không ai có thể giúp nó."
"Cần tôi? Vì sao?"
Bác sĩ nói phổi của nó bị hư tổn, sau này có thể không hát được những
âm cao nữa."
"Cái gì?" Mạt Mạt kinh hãi đánh độ cốc trà nóng trong tay. "Chị nói anh
ấy không thể hát được nữa?"
"Cũng không phải nói hoàn toàn không thể, bác sĩ nói: cũng không phải
không có khả năng khôi phục. Nhưng Thành không tin, nó nói bác sĩ đang