Nửa tiếng sau, Mạt Mạt đi trên con đường rải đầy lá cây bạch quả ra khỏi
trường học, Tiêu Vi đã chờ cô tại cổng chính.
Mấy ngày không gặp, Tiêu Vi càng hốc hác hơn, quần áo hàng hiệu, đồ
trang sức lấp lánh cũng không thể che đậy được vẻ u ám trên khuôn mặt cô
ấy. Mạt Mạt vô thức sờ mặt mình, đoán rằng sắc mặt của cô cũng không tốt
hơn Tiêu Vi là mấy.
"Có thể tìm một chỗ nào đó ngồi không?"
"Có thể." Cô đưa Tiêu Vi đi tới quán nước cạnh khuôn viên trường, gọi
hai cốc trà sữa nóng, chờ Tiêu Vi mở lời.
Trước khi nói chuyện, Tiêu Vi mỉm cười một chút, cười rất cay đắng:
"Chuyện Thành bị đánh cảnh sát đã điều tra rõ rồi."
Mạt Mạt kinh hãi, cốc trà sữa trong tay bị bóp đến thay đổi hình dạng.
Tiêu Vi bình thản nói: "Cảnh sát nói, ông chủ quán bar của Thành thua
rất nhiều tiền trong một sòng bạc, không dậy nổi, lại không muố phải cầm
cố cả quán bar đi gán nợ, người phụ trách sòng bạc đã từng thương lượng
với ông ta rất nhiều lần, cũng không có kết quả. Thế nên, người của sòng
bạc đã mời xã hội đen tới hỗ trợ. Người trong xã hội đen làm việc cũng
không tính hậu quả, vì cảnh cáo ông chủ bar, đứt khoán đập tan tành cả
quán, làm Thành bị thương..."
Đây là câu chuyện nghìn lẻ một đêm thần thoại nhất mà Mạt Mạt đã từng
nghe, hóa ra cảnh sát Australia còn có thể bịa chuyện hơn so với người Hy
Lạp.
"Ông chủ quán bar đã xin lỗi Thành, nói ông ta sẵn lòng nhận toàn bộ
trách nhiệm, còn nói người của sòng bạc mong muốn trả cho Thành một số
tiền khá lớn, coi như bồi thường, khuyên nó có thể đồng ý hòa giải không
cần tòa án. Thành ngoại trừ đồng ý không còn lựa chọn nào khác."