Cô chỉ muốn biết vì sao anh phải ngắt điện thoại, dường như cô là người
thứ ba vụng trộm, không thể thấy ánh sáng.
Cô giận dữ quay số lần nữa, đối phương đã tắt máy...
Bàn tay cầm điện thoại mất hết sức lực buông thõng xuống, Mạt Mạt tựa
lưng vào tường, mỉm cười, lúc này hình như không nên cười.
Thế nhưng cô không dằn lòng được muốn cười nhạo chính bản thân
mình!
Trên đời có nhiều chàng trai tốt như vậy, cần gì phải khăng khăng yêu
anh ấy? Anh ấy đáng sao?
Cô dâng trọn cả trái tim cho anh, mà anh thì ở bên ngoài chơi bời trăng
hoa, sau khi chà đạp trái tim của cô, lại còn chế giễu cô "không có cơ thể
khiến người ta có thể yêu"...
"An Nặc Hàn! Anh là một thằng khốn nạn! Tôi Hàn Bọt cho dù cả đời
không lấy được ai, cũng không lấy anh!"
Quát tháo xong, Mạt Mạt ngồi xuống giữa cầu thang, ôm chặt lấy ngực.
Lồng ngực rất đau, rất đau. Từng giọt máu đào rơi tí tách tí tách!
Sau đó, ngực không còn đau, máu dường như cũng đã chảy khô. Cô lần
theo tay vịn cầu thang đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống tầng, rời
khỏi bệnh viện.
Ngày thứ ba sau sinh nhật mười lăm, cô thật sự đã trưởng thành!
Mới phát hiện ra, trưởng thành chẳng hay ho gì!
...