"Anh ta thật sự nói như vậy..."
Cô ấy ngồi bệt xuống bên giường, trên khuôn mặt không phải là sự kinh
hoàng, cũng không phải sợ hãi, mà lại một loại hoàn toàn tuyệt vọng.
...
Ngay lúc này, điện thoại di động mới mua của Mạt Mạt reo lên, hai chị
em trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía cô.
Cô chẳng kịp nghĩ bất cứ cái gì, vô thức cầm lấy điện thoại chạy về phía
cầu thang, dừng lại trong một góc tối không ai trông thấy.
Là điện thoại An Nặc Hàn gọi tới. Sau khi nối máy, hai đầu điện thoại
đều im lặng một lúc, hô hấp hai người rõ ràng như vậy, lại xa xôi như thế.
Im lặng vô cùng khiến Mạt Mạt nhớ lại khuôn mặt không hề có chút máu
của Tiêu Thành, nhớ tới thần sắc tiều tụy không chịu nổi của Tiêu Vi, cô
cũng không muốn trách cứ bất kì ai, lại càng không muốn chỉ trích An Nặc
Hàn, thế nhưng bất mãn trong lòng cô, không biết trút ra thế nào.
Cô biết chính mình đã nói rất nhiều điều không nên nói. Cô cũng không
cố tình, chẳng qua khi cô nghe thấy tiếng hô hấp của An Nặc Hàn, liền mất
đi lý trí nên có. Càng nghe An Nặc Hàn luôn miệng nói Tiêu Thành muốn
tổn thương cô, Mạt Mạt thật muốn nói cho anh biết:
Ngoại trừ anh ra không ai có thể làm tổn thương trái tim em, người làm
tổn thương em sâu nhất thật ra là anh.
Anh không thương em, vì sao còn đối xử tốt với em như vậy? Không
muốn lấy em, vì sao lại lừa gạt em khi em lên bảy?
Vào lúc em ôm hy vọng vô nghĩa, mỗi ngày tha thiết trông mong lớn lên,
anh lại ở trước mặt em ôm cô gái khác một cách đương nhiên anh anh em