em.
Chờ em, đối với anh, khó như vậy sao!
Cái gì cô cũng chưa từng nói, bởi vì cô cảm thấy An Nặc Hàn đang tức
giận, hơn nữa là rất rất tức giận.
Cô không muốn làm anh cáu, vì thế liền nói: "Anh Tiểu An, sau này em
sẽ không gặp lại Thành nữa!"
Không nghĩ tới An Nặc Hàn nói với cô không mang theo chút tình cảm
nào: "Mạt Mạt, em muốn gặp người nào thì không ai có thể ngăn cản em
được."
Anh đánh Tiêu Thành, anh đe dọa Tiêu Thành, mục đích không phải là
sợ Tiêu Thành lừa cô, tổn thương cô.
"Thế nhưng..."
Không đợi cô nói xong, An Nặc Hàn chặn đứng lời cô: "Em vì cậu ta,
chết cũng sẵn lòng, ai còn có thể ngăn cản em?"
"Không phải..." Cô vội vàng giải thích: "Em là muốn cứu anh ấy thôi, em
không nghĩ tới..."
Trong cuộc điện thoại vượt đại dương vang tới một một tiếng gọi mơ hồ:
"An..."
Sau đó, điện thoại liền bị ngắt.
Mạt Mạt đờ đẫn nghe tiếng báo máy bận trong điện thoại, dựa vào vô số
lần kinh nghiệm chuyển đổi giờ của cô, hiện nay là sáng sớm ở Anh, một
chàng trai và một cô gái vào lúc sáng sớm sẽ làm cái gì? Cô không muốn
biết.