nước mắt. Cô lau một chút, đặt vào bên môi nếm rồi nếm, mặn mặn, chát
chát.
"Tôi không muốn về nhà..." Cô không muốn để bố mẹ trông thấy hình
dạng nhếch nhác này của cô.
Lái xe nghe hiểu ý của cô, đưa cô đi dạo khắp thành phố không có mục
đích.
Cô chăm chú quan sát phong cảnh của thành phố.
Những tòa kiến trúc của Victoria trong mưa càng hiện vẻ trầm lặng.
Nhà hát, triển lãm tranh, bảo tàng... trang nhã vươn thẳng trong buổi trời
chiều mịt mùng, lặng đọng bên trong là văn hóa cả một thời lịch sử.
Trong lúc vô tình, Mạt Mạt nhìn lướt qua một cửa hàng mặt tiền không
lớn, trên bảng hiệu viết: "Tặng quà cho tương lai"
Trên bức tường quét sơn tím có câu quảng cáo đặc biệt: Bạn có thứ gì
muốn tặng cho tương lai không?
Phía dưới còn có một chút số chữ nhỏ nhỏ đơn giản: Hãy để tiếc nuối lại
cho quá khứ, đừng đưa tiếc nuối tới tương lai!
Những lời này gây tác động cực lớn tới Mạt Mạt, cô vội vàng ngồi thẳng,
hô lên: "Chờ một chút!"
Người lái xe lấp tức đỗ xe ven đường.
Mạt Mạt xuống xe, mở ô đi vào gian hàng kia, mới biết biết đây là một
công ty vô cùng kỳ quái, phụ trách chuyển "thư viết cho tương lai." Đây là
một loại dịch vụ không thường thịnh hành, khách hàng viết thư giao cho
nhân viên trong hãng, nhân viên sẽ cất thư lại trong một két sắt, cũng dựa