Cô nên phản như như thế nào?
Lại nghĩ tiếp, những thứ này đều không quan trọng!
Có thể nhìn thấy anh, cái gì cũng không cần nói không cần làm, cô cũng
rất vui vẻ rồi!
Xa xa, bóng mình An Nặc Hàn xuất hiện trước mắt cô.
Anh gầy, đường nét khôi ngô nhu hòa trở nên góc cạnh rõ ràng, đáy mắt
bình lặng, không tìm ra sự dịu dàng quen thuộc. Còn có nét cười của anh,
lạnh nhạt đến nỗi khiến cô không quen... Toàn bộ sự vui sướng biến mất
trong nháy mắt, thay vào đó là sự hoảng loạn không biết làm thế nào.
Cô không biết nên làm thế nào đối mặt với anh, cũng không nghĩ ra bản
thân mình nên nói cái gì.
Đường mắt của họ giao nhau trong không trung. Mạt Mạt nỗ lực muốn
nhìn rõ vẻ mặt của anh có phải có kích động và hưng phấn hay không, bất
đắc dĩ, đôi mắt bị hơi nước làm mờ, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không
thấy rõ.
An Nặc Hàn đang đứng trước mặt cô, thả vali xuống, vươn hai tay ra,
thản nhiên cười với cô.
Mạt Mạt quăng tất cả mọi thứ ra sau đầu, nhắm mắt lại ôm lấy anh. "Anh
Tiểu An!"
Giây phút này cô có một loại ham muốn mãnh liệt, cô muốn ôm anh,
không bao giờ buông tay.
Bất kể trong đầu anh nghĩ đến người con gái nào, bất kể anh không muốn
thế nào, cô đều không muốn rời khỏi anh.