cảm nhận của em. Cô ấy mà chết, em sẽ áy náy cả đời, anh có biết hay
không?"
"Anh biết, thế nên..." An Nặc Hàn đi tới trước mặt cô, nở một nụ cười
giễu cợt: "Anh muốn làm, sẽ trực tiếp thuê người đâm chết Tiêu Thành, để
lay tỉnh em bị thằng đấy đùa giỡn trở thành như ngớ ngẩn thế này!"
"Anh?"
Trừ những lời này, anh không giải thích nhiều, lấy chìa khóa xe từ trong
ngăn tủ, rời khỏi.
Chờ Mạt Mạt phản ứng lại, đuổi theo, An Nặc Hàn đã đi xuống tầng.
"Anh nói rõ mọi chuyện đi, rốt cuộc có phải anh làm hay không?"
"Em cho là thế nào, thì chính là như thế."
***
Trên sàn nhảy, Tiêu Vi cố gắng uốn éo cơ thể xinh đẹp, mái tóc đen dài
như tơ lụa nhảy múa dưới ánh đèn nhấp nháy. Giữa đông đảo những cô gái
phương Tây tóc vàng mắt xanh, sự quyến rũ của cô vẫn là tiêu điểm của
ánh mắt đàn ông nơi này.
Nhảy đến khi mệt, Tiêu Vi ngồi trước quầy bar, nhấc ly rượu brandy còn
lại nửa chén nhấp một hớp, ngón tay thon dài trượt theo thành ly. Lấy một
dáng vẻ cô đơn đi chờ đợi người đàn ông sẵn lòng làm bạn với cô. Cô thích
để bản thân mình luôn luôn duy trì được sự gợi cảm, càng đau đớn càng
khiến bản thân quyến rũ, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp là thứ duy nhất cô có
thể xua đi trống vắng.
Rất nhiều ánh mắt đang quăng về phía phía cô, những ánh mắt tràn đầy
thú tính này khiến cô vô cùng chán ghét, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy
bản thân mình không không đến nỗi quá bi ai.