Tiêu Vi biết ông ta, tất cả mọi người đều gọi ông ta là Bình ca. Ông ta là
kẻ cầm đầu nhóm nhỏ tại bang Triều Châu của Australia, chuyên môn làm
buôn lậu, mấy năm trước "buôn lậu" lao động phát tài rồi, gần đây lại buôn
lậu hải sản tươi.
Từ mấy năm về trước, hai bang phái lớn ở Australia vì báo thù lẫn nhau
mà giằng co, khiến cho cả hai đều thiệt hại, một bang phái nhỏ khác toàn
bộ nhận rõ được tình thế, không hề vì những việc nhỏ tranh chấp nhất thời,
dùng hết khả năng liên hợp với nhau điên cuồng vơ vét của cải. Nhất là
những bang phái người Trung, bọn họ dồn hết sức nịnh nọt những Hoa kiều
có khả năng kinh tế hùng hậu, sau đó thu được càng nhiều lợi ích.
Tên Bình ca này gần đây "việc làm ăn" càng làm càng phát đạt, có người
nói là do bám víu vào một một ông chủ lớn nào đó.
"Cô chính là Tiêu Vi?" Bình ca dùng tiếng Trung hỏi cô, rất khách sáo.
"Đúng vậy." Cô ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, vẫn còn đang duy trì tư
thế mà cô cho là đẹp nhất.
"Có người muốn gặp cô."
"Gặp tôi? Là ai vậy?"
"An Nặc Hàn."
Nghe thấy tên này, Tiêu Vi lạnh từ trong lòng ra ngoài.
Bình ca không đợi cô trả lời, trực tiếp nói với thuộc hạ: "Đưa cô ta đi!"
...
Tiêu Vi có chút sợ hãi, muốn phản kháng, rồi lại nghĩ lại, sợ cũng vô
dụng. Thứ nhất chạy không thoát, thứ hai trốn không xong, không bằng