Bồi thường cái gì cũng không thể khiến thời gian quay ngược, khiến cô
tìm lại được trái tim đập mạnh vì tình kia.
"Em chỉ muốn biết, anh có từng yêu em không?"
"Từng yêu! Khi chúng ta ngồi ở chỗ này xem cảnh đêm, em khi đó... thật
sự rất đẹp."
"An." Trong lòng cô dấy lên hy vọng, vài bước chạy đến trước mặt anh,
nhào vào trong lòng anh: "Anh có thể thể tha thứ cho em không?"
An Nặc Hàn lạnh lùng cười, từ từ đẩy cô ra. "Những chuyện cô làm, bất
kì người đàn ông nào cũng không thể tha thứ được."
Ánh đèn thành phố thật mơ hồ, Tiêu Vi lảo đảo lùi về sau hai bước.
"Vì sao anh chỉ có thể nhìn đến sự phản bội của em, nhưng lại không
nhìn thấy sự tổn thương anh gây ra cho em. Anh vì sức ép của gia đình mà
không thể không đồng ý lấy cô ta, em có thể hiểu. Nhưng anh không phải
như thế, cô ta gọi một cuộc điện thoại, anh lập tức đứng ngồi không yên, cô
ta vừa khóc, anh liền cái gì cũng không quan tâm, bỏ em lại trong cửa
hàng,... Hôm nay, nếu không phải vì Hàn Mạt, anh sẽ đến nhã nhặn xin lỗi
em sao?"
An Nặc Hàn nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đẹn dưới chân, nói. "Mạt
Mạt lớn lên trong lòng tôi, tôi dạy cô bé nói chuyện, dạy cô bé bước đi, dạy
cô bé viết chữ... Cô không hiểu được tình cảm của tôi đối với cô bé sâu
đậm thế nào. Cô ấy giống như em gái tôi, hoặc như con gái..."
"Cô ta cũng không coi anh như anh trai, coi như bố. Cô ta yêu anh!"
"Cô ấy là một đứa trẻ con! Bé gái khi bảy tuổi, yêu búp bê vải, hai mươi
bảy tuổi còn có thể yêu sao?"