phối hợp một chút, làm những tên đàn ông tay chân to khỏe kia cáu lên lại
tự mình chuốc khổ.
Vài người dẫn cô lên một chiếc xe tải, chiếc xe chạy được một đoạn
đường, dừng lại.
Khi Tiêu Vi nhìn thấy công viên tĩnh mịch nhất trong trí nhớ, trái tim tự
cho là đã sớm chẳng còn cảm giác gì dần dần thắt chặt lại.
Cô đi xuống xe, đi từng bước trên con đường rừng đầy cây râm mát, rất
nhiều hình ảnh tốt đẹp vụn vặt được chắp vá với nhau một lần nữa.
Trên thềm đá, cô lại thấy bóng lưng kia, bóng lưng cô tưởng rằng mình
sẽ không nhìn thấy lại nữa.
Cô âm thầm nắm chặt bàn tay, quyến rũ cười trong màn đêm lạnh lẽo
không gì sánh được: "Không phải anh nói không bao giờ muốn gặp em nữa
hay sao? Thế nào? Mới nhanh thế mà đã nhớ em à?"
An Nặc Hàn quay người lại, anh vẫn đẹp trai giống như trước vậy.
Dưới ánh trăng trắng bạc, vùng giữa hai hàng mày của anh nhăn lại tạo
thành một lớp u sầu, thật khiến con tim người ta loạn nhịp.
"Đã lâu rồi không tới nơi này xem cảnh đêm, vẫn đẹp như vậy đấy!"
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Nếu như thời gian có thể quay trở
lại những ngày xưa cũ, cô sớm biết đàn ông một người so với một người lại
càng xấu xa, cô nhất định sẽ ôm chặt người trước mặt, không cho anh rời
đi.
Anh chậm rãi mở miệng. "Vi... Tôi thừa nhận tôi rất tàn nhẫn, cô từng
bước đi tới ngày hôm nay, có trách nhiệm của tôi, không trốn tránh được.
Cô muốn tôi làm thế nào để bồi thường cô, nói đi."