Tiêu Vi không nói thêm nữa.
"Vi, tôi đã từng vô cùng hận cô, hận đến nỗi không muốn giải thích với
cô bất kì chuyện gì, cũng không muốn có bất kì cái gì dính dáng với cô
nữa. Thế nên mấy năm nay, trong lòng cô tích lũy rất nhiều thù hận, không
biết trút ra thế nào..." Giọng nói của An Nặc Hàn nghe chân thành như vậy
đấy. "Cô muốn trả thù, có thể hướng về phía tôi, chuyện của chúng ta
không liên quan đến Mạt Mạt."
Không liên quan? Nói thật đơn giản, không có Hàn Mạt, An Nặc Hàn sẽ
không mang trên vai hôn ước, cô sẽ không vì trong lúc nhất thời say rượu
phát sinh quan hệ với Jack, cô lại càng không đi tới bước này ngày hôm
nay.
Bây giờ cô giống như một đóa hoa héo tàn, mặc cho người người giẫm
đạp, dựa vào cái gì Hàn Mạt có thể được muôn vàn chiều chuộng yêu
thương!
Cô không cam lòng, cô không chiếm được An Nặc Hàn, cô cũng không
để Hàn Mạt đạt được.
Trong lòng oán hận, Tiêu Vi vẫn biểu hiện ra nụ cười quyến rũ: "Anh
đánh giá em rất cao rồi, cô ta có tiền có thế, ra ngoài đều có người bảo vệ,
em nào có bản lĩnh trả thù cô ta?"
"Cô không làm được, còn ai có thể làm được." An Nặc Hàn cười giễu
cợt: "Vi, cô có một người em trai tốt, vừa có tài lại cũng thật lòng tốt với
cô. Chẳng qua, tôi khuyên cô làm việc đừng có quá tuyệt tình, một vừa hai
phải thôi."
"Rất xin lỗi, em có thể ngăn cản Thành tiếp cận Hàn Mạt, em không
ngăn cản được Hàn Mạt đến quấy rầy Thành."