"Tôi chưa nói để Thành rời khỏi Mạt Mạt, thật ra tôi coi Mạt Mạt là em
gái tôi, so với bất kỳ ai tôi đều hy vọng cô ấy lấy được một người thật sự
yêu mình, sống cuộc sống vô ưu vô lo. Cô trở về nói với Tiêu Thành giúp
tôi, nếu như cậu ta lừa gạt Mạt Mạt, thì hãy lừa tới cùng, nếu để tôi biết cậu
ta làm tổn thương Mạt Mạt, đừng nói là hát, tôi sẽ khiến cậu ta sau này
ngay cả nói cũng không nói được..."
"Anh!"
"Còn nữa, nghe nói hôm nay cô thiếu chút nữa bị xe đâm." Anh điềm
đạm nói với cô: "Từ ngày mai trở đi tôi sẽ sai người bảo vệ cô, miễn cho cô
xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mạt Mạt lại trách móc tôi!"
"Vì sao?" Thấy An Nặc Hàn nói như vậy, Tiêu Vi càng thêm ghen tị,
càng cảm thấy thế giới này đối xử với mình không công bằng, cô lớn tiếng
chất vấn: "Cùng là phản bội, vì sao anh không thể tha thứ cho em, nhưng
lại khoan dung với Hàn Mạt như thế? Nếu trước đấy anh đối xử với em chu
đáo được bằng một nửa Hàn Mạt, em làm sao lại cùng Jack..."
"Lên giường?" An Nặc Hàn lạnh lẽo bổ sung đầy đủ cho cô.
"Em.." Tiêu Vi nhìn về phương xa, những ngọn đèn trong mắt cô mơ mơ
hồ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ.
"So với chuyện cô và Jack lên giường..." An Nặc Hàn bình tĩnh nói: "Tôi
càng không thể tha thứ cho việc cô không tin tôi. Trước kia tôi đã nói tất cả
mọi chuyện với cô rất rõ ràng, cũng nói cho cô quan hệ của tôi và Mạt Mạt,
cô không những không tin tôi, còn cho rằng tôi muốn gia sản nhà Mạt
Mạt..."
An Nặc Hàn cười một cách châm biếm: "Luôn miệng nói yêu tôi, trong
suy nghĩ của cô, suy cho cùng tôi là dạng người gì?"
"..."