người yêu của cô, là An Nặc Hàn không đủ kiên định, cuối cùng lại quanh
quẩn giữa hai cô gái.
Vì sao đau đớn cũng chỉ là một mình cô!
Mãi cho đến một ngày, An Nặc Hàn hoàn toàn từ bỏ cô, một mình cô tại
Thiên đường & Địa ngục mua rượu, trong lúc vô tình thấy hai người đàn
ông từ trong một phòng đi ra, trong đó có một người hình như là An Nặc
Hàn, cô đuổi theo.
"An! Anh nghe em giải thích."
Người đàn ông đó quay đầu lại, liếc cô một cái, khuôn mặt thật giống An
Nặc Hàn, lại lạnh lùng nghiêm nghị hơn An Nặc Hàn rất nhiều.
"Anh?" Cô dụi mắt, cho rằng bản thân mình đang bị hoa mắt.
Người đàn ông trầm tĩnh quan sát cô một lúc, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng
thất vọng.
Người đàn ông đó dùng tiếng Trung nói với người đi bên cạnh ông ta:
"Ôi! Con trai em thẩm mỹ quan thật sự kém quá!"
Tiêu Vi lập tức rõ ràng người trước mắt là ai.
Tiêu Vi không chịu nổi loại sỉ nhục này, muốn nổi giận, khi cô đón lấy
ánh mắt sắc bén của người đàn ông, đột nhiên sống lưng rét run, cơn tức gì
đó cũng đều bị dọa đến chẳng còn.
Lúc Tiêu Vi nhìn hai người đàn ông được một đám người rầm rộ theo sau
rời đi, thấy tổng quản lý của Thiên đường & Địa ngục mang vẻ mặt cung
kính, cô mới biết rằng An Nặc Hàn không lừa cô, bố anh không phải không
phải là một huấn luyện viên quyền anh bình thường, đáng tiếc là quá muộn
rồi.