Thế nên mọi thứ này đều phải do An Nặc Hàn gánh vác.
...
Có đôi khi An Nặc Hàn thường nghĩ, nếu có người có khả năng gánh lấy
phần trách nhiệm này, anh có còn muốn lấy Mạt Mạt nữa không?
Ngay lập tức anh cười tự giễu mình.
Đây là giả thiết không thể thành sự thật.
Vậy mà anh không ngờ tới, cái giả thiết không thể thành sự thật này lại
trở thành hiện thực.
Một năm sau, An Nặc Hàn ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của mình,
một tay cầm điện thoại, một tay ra sức day đầu sắp nổ tung của mình, giọng
điệu bình tĩnh như giếng cổ lâu năm: "Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi, gửi lời
chúc đến chú Thần hộ con."
Đây quả thật là một việc vui, vợ của Hàn Trạc Thần mang thai, là một bé
trai vô cùng khỏe mạnh. Việc này có ý nghĩa rằng ông đã có người thừa kế
chân chính của mình. Thế nhưng anh không cười nổi, chỉ cảm thấy đầu đau
như muốn nứt ra.
An Dĩ Phong dừng lại một chút rồi nói: "Nghe Mạt Mạt nói, con có bạn
gái ở Anh rồi. tình cảm rất tốt có phải không?"
Lại thêm một cây kim độc đâm xuyên vào huyệt thái dương đau nhức
của anh, làm anh hoàn toàn chết lặng. Trong khoảng thời gian gần đây, Mạt
Mạt kiên trì muốn cùng đi Vienna với Thành học nhạc. Vì chuyện này mà
cô đã vài lần cãi nhau với bố cô.
Mạt Mạt đã từng gọi điện cho anh vài lần, tỉ tê rằng cô rất muốn đi
Vienna học nhạc, muốn đi quan sát thế giới bên ngoài. Cô hỏi anh liệu có