tìm được từ trên người đàn ông. Điều đó bất kì người đàn ông nào cũng
không thể cho nổi.
Tiêu Vi thật ra đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với Mạt
Mạt. Thế nhưng cô chư bao giờ biết quý trọng những thứ mình đang có,
một lòng nghĩ đến những thứ mình không có mà người khác nắm giữ trong
tay.
Thứ bản thân mình không chiếm được, cô cũng không để người khác đạt
được.
Thế nên cuộc đời của cô nhất định là bi kịch! Mãi mãi luôn là bi kịch!
Biểu tình của An Dĩ Phong dường như rất hài lòng, vỗ vai anh. "Mạt Mạt
còn nhỏ, cho cô bé thêm chút thời gian nữa con ạ. Cô bé nhất định sẽ hiểu
ra bản thân mình muốn cái gì."
"Bố, bố yên tâm đi, con biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng."
Trước đấy rất lâu, An Nặc Hàn chỉ biết nhà họ Hàn và nhà họ An gia tồn
tại một quá khứ không thể bị người khác vạch trần. Của cải của nhà họ
được tích lũy trên tội ác.
Hàn Trạc Thần không thể giao sự nghiệp của chính mình cho người
ngoài, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm một chút, không chỉ sự nghiệp huy hoàng
ngày hôm nay của ông bị hủy hoại trong chớp mắt, mà ngay cả tínhmạng
của ông cũng khó có thể bảo đảm được.
Mạt Mạt từ tấm bé đã được bảo vệ rất tốt, tính nết trời sinh đơn thuần,
không thể kế thừa mọi thứ của bố cô được.
Sự nghiệp to lớn nắm giữa ranh giới trắng và đen này Tiêu Thành cũng
không đảm đương nổi, những người đàn ông khác cũng không đảm đương
được!