thể giúp cô được không.
Câu trả lời của anh chỉ có hai chữ: Không thể.
An Nặc Hàn chưa bao giờ từng cự tuyệt những yêu cầu của Mạt Mạt.
Đây là lần duy nhất, kiên định mà quyết đoán.
Mạt Mạt sửng sốt hỏi anh: Vì sao?
Anh trả lời cô: Chờ đến khi em mười tám tuổi, chờ em thật sự biết bản
thân mình muốn cái gì, anh nhất định sẽ cho em tự do!
Thế nhưng anh chẳng làm sao ngờ được, Mạt Mạt lại nói rằng anh có bạn
gái, bức anh tới giới hạn...
Thật lòng yêu thương một người sẽ không so đo trả giá và hồi đáp. Thế
nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó, sự nhẫn nại của anh đã chạm tới
giới hạn rồi...
An Dĩ Phong thở dài, nói: "Nếu tình cảm của hai đứa thật sự tốt, thì
mang về đây đi."
"Vâng." An Nặc Hàn nói xong, treo điện thoại.
Nếu cô đã rất muốn cùng Thành đi Vienna học nhạc, anh cũng không tìm
được bất kì cớ gì để không tác thành giúp cô.
Để cô đi ra thế giới bên ngoài quan sát đi, không trải qua chút mưa gió,
cô ấy sẽ chẳng lớn được!
...
Bên ngoài có người gõ cửa.
"Mời vào."