Tới Australia cô mới biết An Nặc Hàn không phải muốn lừa người nhà
anh, mà muốn đính hôn với cô.
Không phải vì yêu cô, mà vì tác thành cho người con gái anh thật sự yêu.
Biết rõ cuộc hôn nhân này là một thứ bất đắc dĩ, nhưng Tô Thâm Nhã
vẫn tiếp nhận nó.
Vào lúc đàn ông yếu đuối nhất thường không có sức chống cự với tình
cảm dịu dàng của người phụ nữ. Thời gian yếu đuối của người đàn ông như
An Nặc Hàn quá ít. Đây là một cơ hội tốt nhất cho cô, cô tin rằng cô có thể
giúp anh quên đi đau xót, thời gian là liều thuốc tốt nhất trị liệu vết thương
trong tim...
***
Sau khi tiếc đính hôn qua đi, vào một đêm trăng sáng sao thưa, dòng
sông Yala vẫn êm đềm chảy như nó đã từng.
Bên bờ sông có một đôi tình nhân tay nắm nay, dựa vào nhau rảo bước
tại ven bờ. Chiếc váy dài tuyệt đẹp của Tô Thâm Nhã nhẹ tung bay trong
làn gió.
Mạt Mạt ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này, muôn vàn tư vị trùng lặp
trong đầu.
"Đây là kết cục tốt nhất, có phải không?" Cô hỏi.
"Không phải, không phải thế này!" Tiêu Thành trả lời, âm thanh nhẹ như
mây trôi. "Mạt Mạt, em vốn không muốn đi cùng anh tới Vienna, em chỉ là
vì muốn tác thành cho anh ta thôi, phải không?"
"..." Mạt Mạt không nói lời nào, hờ hững nhìn anh.