"Có phải em muốn hỏi giọng của anh tốt lên lúc nào phải không?" Tiêu
Thành lắc đầu, thở dài: "Em thật ngốc, ngốc đến đáng thương!"
"..."
"Anh vô cùng hận một người, em đoán xem người đó là ai?" Thấy Mạt
Mạt vẫn không nói gì, Tiêu Thành tự mình trả lời: "Là An Nặc Hàn!"
"..."
"Em đoán xem vì sao anh lại hận anh ta?"
Tiêu Thành vừa muốn nói, Mạt Mạt đã mở miệng trước.
"Anh hận anh ấy đã hủy hoại cuộc đợi của chị gái anh, hận anh ấy đã sai
người đánh anh bị thương." Mạt Mạt nói: "Anh muốn trả thù anh ấy, thế
nên anh mới lừa em, lợi dụng em."
Tiêu Thành sửng sốt nhìn cô, hoàn toàn không thể tin phản ứng của Mạt
Mạt lại bình tĩnh đến thế.
"Em đã sớm biết rồi." Cô nói cho anh biết.
"Vì sao em biết được?"
Mạt Mạt cười, nụ cười như một thiên sứ: "Anh có còn nhớ người lái xe
đã đâm chị gái anh không? An Nặc Hàn đã từng nói: nếu anh ấy muốn làm,
sẽ trực tiếp bảo người đâm chết anh. Anh ấy còn nói: là anh sai người ta
làm. Em nghĩ lâu thật lâu, thật sự không nghĩ ra anh ấy có lý do gì để đâm
chị gái anh. Thế nên em đã bảo người giúp em tìm được người lái xe kia...
Anh đoán xem người lái xe kia nói như thế nào? Ông ta nói, là chị gái anh
bảo ông ta làm. Em còn nhờ người photo bệnh án của anh, rồi cầm bệnh án
ấy đi hỏi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Họ đều nói vết thương của anh để là
ngoại thương, đã hồi phục cực kỳ tốt.