Mạt Mạt đưa tay ra, bắt lấy chiếc lá trong lòng bàn tay. "Em còn có thể
tiếp tục sống với anh ấy dưới một mái hiên, mỗi ngày thức dậy thấy anh ấy
ra khỏi nhà, trước khi ngủ thấy anh ấy về nhà. Khi nhớ anh ấy có thể ôm
anh... Anh ấy, vĩnh viễn là anh Tiểu An ---- của em!"
"Em còn có thể thấy anh ta và vợ anh ta hôn nhau, nghe thấy tiếng động
phát sinh từ trên giường của bọn họ. Em còn có thể thấy đứa con của anh ta
ra đời..." Lời nói của Tiêu Thành tựa như một thành kiếm ngâm trong thuốc
độc, chém đứt ảo tưởng tự cho là đúng của cô.
"Không sao, quen là được rồi."
Mạt Mạt xuống xe, cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, đi về hướng bờ
sông.
Mỗi một bước đi, nước mắt lại chảy xuống một dòng.
Cô phải rời khỏi đây, cô phải tự mình đối mặt với mưa gió.
Cô phải trưởng thành, cô phải lấy chồng, cô phải hạnh phúc. Thế nhưng,
cô sẽ vùi tình yêu xuống đáy lòng, chỉ để cho một mình anh!
...
Tiêu Thành ngồi trong xe, nhìn bóng hình thẳng băng của cô hòa vào
trong bóng tối...
Mạt Mạt không biết một việc, anh hận An Nặc Hàn không chỉ bởi An
Nặc Hàn tổn thương chị gái của anh, mà còn bởi vì anh ta tổn thương người
con gái Tiêu Thành yêu nhất...
Anh thích Mạt Mạt, bắt đầu từ những ngày cô chăm sóc anh trong bệnh
viện.