Cô đơn thuần như thế... Cô tựa như một bông tuyết, thánh thiện vô ngần,
cho dù có tan thành nước, cũng phải tưới mát đất đai.
Đồng thời cô lại khiến người ta đau lòng như vậy.
Cô yêu một người từ năm bảy tuổi, chờ đợi vì anh ta, nỗ lực trưởng thành
vì anh ta...
Yêu đến đơn thuần như thế, chân thành như thế.
Tiêu Thành lại nhìn về một hướng khác, hình bóng một đôi tình nhân
nồng nàn ôm nhau.
Mạt Mạt nói không sai, bọn họ ai cũng không đạt được thứ mà mình
mong muốn...
Cả một đời gặp được người mình yêu, gặp được người yêu mình, nhưng
cuối cùng người ở bên mình vẫn có thể không là người mình yêu, cũng
chẳng phải là người yêu mình.
Đây là cuộc sống, cuộc sống vẫn phải tiếp tục! Cuộc sống đặc sắc như
thế đó!