"Em phải đi à?" Đôi mắt anh lặng như tờ.
"Vâng." Cô gật đầu, muốn nói lời tạm biệt, nhưng lại thấy lời tạm biệt
nào cũng thừa thãi.
"Đi đâu? Vienna sao?" Anh bước tới gần cô.
Mạt Mạt lắc đầu, đè nén sự xúc động muốn lùi về sau. "Đi Hawaii tìm bố
mẹ em, họ nhớ em rồi."
"Anh đưa em ra sân bay đi."
"Không cần!" Cô ý thức được mình từ chối quá gấp gáp, Mạt Mạt giải
thích một chút ngay sau đó. "Em đã nói rồi, em không cần anh chăm sóc."
Cuối cùng, cô lí nhí bổ sung thêm một câu: "Anh lại không thể chăm sóc
em cả đời."
"Mạt Mạt..." Anh vẫn còn muốn kiên trì thêm.
"Chị Thâm Nhã càng cần anh hơn em."
Cái tên Thâm Nhã giống như một cái cơ quan, vừa thoáng chạm vào đã
kích thích dây thần kinh mẫn cảm nhất của hai người.
Bước chân An Nặc Hàn hơi chững lại, "Vậy... Em đi đường cẩn thận một
chút."
"Em sẽ."
Anh đến gần cô, cúi người in một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Xuống máy
bay nhớ gọi điện cho anh."
"Được."