Nhưng Mạt Mạt chẳng hề như vậy. Cô nhắm mắt lại, nước mắt tuôn ra
như suối, rơi xuống gối.
"Mạt Mạt? Xảy ra chuyện gì vậy? Cách đây không lâu chẳng phải mỗi
ngày con đều ầm ĩ đòi đi sao? Không phải thà cắt đứt quan hệ với bố cũng
phải ở bên Tiêu Thành sao?"
Cô không kìm nén được sự tủi thân trong lòng nữa, đứng dậy, dựa sát
vào vai Hàn Trạc Thần, nghẹn ngào khóc. "Bố, con nhớ anh ấy, con rất nhớ
anh ấy..."
"Anh ấy? Tiêu Thành?" Ông trìu mến nâng khuôn mặt của cô lên, thấy
nước mắt của cô mà hàng mày ông nhíu chặt lại." Có phải Tiêu Thành nói
gì với con không? Cậu ta tổn thương con hả?"
Cô lắc đầu liên tục. "Con nhớ anh ấy, càng nhớ hơn cả lúc anh ấy đi
Anh... Tựa như anh ấy sẽ đi tới một nơi rất xa, không bao giờ trở về nữa..."
Cô rõ ràng có thể gọi điện cho anh, còn có thể nhìn thấy anh, thế nhưng
cô lại thấy rằng bản thân mình đã hoàn toàn mất anh rồi.
Về sau cô mới hiểu được, thứ cô mất đi chính là hy vọng. Trước kia cho
dù hy vọng có xa vời, dù sao vẫn còn tồn tại một chút, cô có thể trong cái
cảm giác lo được lo mất tìm được một chút hạnh phúc an ủi bản thân mình.
Hiện nay, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất.
Cuộc sống của cô giống một ngôi nhà cao tầng mất đi cốt sắt chống đỡ,
sụp đổ trong tích tắc, biến thành bùn đất ngói vụn, bụi tung bốn phía.
"Mạt Mạt?" Sắc mặt Hàn Trạc Thần trở nên nghiêm trọng trong nháy
mắt: "Con yêu Tiểu An có phải không?"
"Con..." Mạt Mạt ý thức được mình đã nói ra điều không nên nói, cô cắn
mu bàn tay, không hề nói lại.