Bởi vì sau khi rã rời, cô mới có thể ngủ được.
Tựa như hoa bỉ ngạn, không có lá làm bạn, vẫn nở rộ như đóa trà mi.[5]
Có một ngày, trong Party tốt nghiệp, sau hết mình, một chàng trai
Australia cao lớn tuấn tú lịch sự đứng ở bên người cô, hỏi: "Tôi có thể nói
vài câu với em không?"
Cô nhìn kỹ cậu ta thật lâu mới chợt nhớ ra, cậu ta chính là bé trai đã từng
viết thư tình cho cô.
Vài năm trôi qua, cậu trai khiến cô đau đầu không dứt đã có phong độ
đàn ông bức người rồi.
"Nói cái gì cơ? Cậu cứ nói đi."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, thái độ vô cùng nghiêm túc mở lời: "Làm
bạn gái tôi đi."
Lại nữa rồi.
Mạt Mạt bóp đầu đang choáng váng, cười hỏi: "Cậu muốn hẹn hò với
tôi?"
Hẹn hò cùng với một người đàn ông khác có thể coi như một phương
thức phục hồi từ nỗi đau thất tình.
"Không phải hẹn hò, tôi muốn kết hôn với em!"
Cô cười không nổi. Đối với một người đàn ông Australia, kết hôn đại
diện cho việc anh ta sẵn lòng vất bỏ quyền lợi tùy tiện phát sinh quan hệ
với những người phụ nữ khác. Thế nên, nhưng lời này còn xúc động chân
thật hơn cả câu "Anh yêu em."