Cô mở miệng, một câu "OK!" bị tắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng
không phát ra được.
"Cám ơn!" Cô nói: "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời cậu."
Cậu ta không hỏi lý do.
Cô cũng không nói nổi lý do. Không phải là cô không thích cậu ta, cũng
không phải cô không muốn tìm một người đàn ông yêu mình, nghiêm túc
qua lại, nghiêm túc bên nhau.
Thế nhưng khi cô đang muốn đồng ý, trong đầu hoàn toàn chỉ có những
hồi ức của một con người khác...
Có vài thứ, trọn đời đều không thể thoát khỏi.
Ví dụ như hồi ức, hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn...[6]
Mạt Mạt đi tới trước quầy bar, cầm một bình champagne màu đỏ, uống
một hơi hết phân nửa.
Cuối cùng cứ cho rằng là đã từng yêu, đã từng đau khổ, sẽ hiểu được
cách bảo vệ bản thân, sẽ hiểu ra kiên trì từ bỏ là không hề vô nghĩa...
Cuối cùng cứ cho rằng cuộc sống chẳng cần sự cố chấp vô vị, không có
gì không thể dứt bỏ...
Cuối cùng cứ cho rằng thứ khắc cốt ghi tâm chẳng phải tình yêu, mà là
đau đớn khắp mình...
Hóa ra không phải.
Đối với An Nặc Hàn, không phải là cô từ bỏ, mà là lựa chọn tiếp tục mến
thầm trong cố chấp!