Đêm hôm đó, Mạt Mạt lảo đảo lắc lư đi vào của chính, Hàn Trạc Thần
không nỡ lòng nào nuông chiều nỗi đau thương gần như điên cuồng của cô
nữa. "Đủ rồi! Con có biết con đang làm gì không?"
"Con biết chính mình làm gì!" Mạt Mạt cười trả lời, nụ cười sau cơn say
mơ màng lơ lửng: "Con mười tám tuổi rồi, con có thể chịu trách nhiệm với
hành vi của bản thân."
"Con có phải muốn bố tìm nó về không? Để nó nhìn xem bộ dạng của
con bây giờ." Hàn Trạc Thần hết sức nghiêm túc, với lấy chiếc điện thoại
trên bàn.
Cô lập tức tỉnh táo lại, đi lên cướp lấy chiếc điện thoại. "Sau này con sẽ
không thế nữa! Con sẽ không bao giờ đi chơi cũng họ nữa."
Cuộc đấu của bố và con gái, cô vẫn luôn là người thắng. Vậy mà hôm
nay, cô hoàn toàn thất bại rồi. Sự thật chứng minh, con người nhất thiết
đừng để nhược điểm rơi vào tay người khác.
Hàn Trạc Thần trìu mến nắm lấy bàn tay đang hồi hộp đến mức phát run
của cô. "Thích nó thì vì sao lại không cho nó biết?"
"Con sợ anh ấy sẽ hủy hôn ước!" Cô nói: "Bố à, con còn trẻ, con có thể
vượt qua được..."
***
Hai tháng sau đó, Mạt Mạt không hề ra ngoài chơi, chuyên tâm học nhạc,
còn tham dự cuộc thi nhập học vào nhạc viện Vienna. Khi cô nhận được
giấy thông báo trúng tuyển của nhạc viện Vienna, cô hiểu, đã đến lúc mình
phải rời khỏi!
Trong hai tháng bận rộn này, nhớ nhung không hề bị thời gian làm phai
nhạt, ngược lại còn nhiều hơn trước.