Chẳng qua, thời gian vẫn còn có ưu điểm, nó sẽ nuôi dưỡng ra một thứ
mang tên "thói quen". Thói quen là một thuốc gây tê mạnh mẽ, đau đớn sâu
đến nhường nào cũng đều có thể bị nó gây tê liệt.
Đêm đã về khuya, Mạt Mạt ngồi một mình trong phòng An Nặc Hàn,
bưng cốc cà phê Lam Sơn ấm áp, lật giở tập album.
Anh đã trở về Anh, mang theo cô vợ chưa cưới mà anh yêu, chỉ để lại
mấy tấm ảnh cũ màu sắc vẫn còn tươi mới như thuở ban đầu, khiến cô nhớ
lại sự nuông chiều và che chở mà cô đã đánh rơi mất.
Mạt Mạt khẽ than một tiếng, gấp tập album lại bỏ vào trong hành lý của
mình. Tháng sau, sau sinh nhật mười tám tuổi, cô sẽ phải rời khỏi Australia
rồi. Cô đã nhận được thông báo nhập học của nhạc viện Vienna, sắp bắt đầu
một cuộc sống mới.
Nhưng cô cũng không muốn giống như những người con gái thất tình
khác, phá hủy toàn bộ vết tích đã từng yêu. Trái lại, cô lại càng mong muốn
mang đi tất cả mọi thứ An Nặc Hàn để lại.
Cho dù chỉ còn lại hồi ức chưa hề phai màu, cô cũng phải mang theo.
Cô kéo ngăn tủ của anh ra, muốn nhìn xem liệu còn có cái gì đáng giá
chưa phai mờ để cô mang đi.
Ngăn tủ được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp không hề có gì đặc biệt, vài
chiếc chìa khóa xe, một chiếc máy ảnh, một chiếc hộp đựng đồng hồ đeo
tay, một chiếc điện thoại di động cũ mà anh bỏ đi.... Nếu cô nhớ không lầm,
đó là chiếc điện thoại An Nặc Hàn đã dùng trước đây.
Cô cầm điện thoại lên nhìn một chút, kiểu dáng cũng lạc hậu, không có
dấu vết bị hỏng hóc, hẳn là vẫn có thể dùng được. Cô vừa định bỏ điện
thoại vào trong va li, đột nhiên phát hiện ra số "1" trên bàn phím bị mài