"Con nói thật với bố đi, có phải con yêu nó không?"
"Đúng!" Cô khóc nói: "Nhưng anh ấy không yêu con! Anh ấy đi Anh
không lâu thì đã ở bên chị Thâm Nhã rồi... Con có nhìn thấy ảnh chụp của
họ, cũng xem thư chị ấy viết cho anh Tiểu An... Con không muốn chia rẽ
họ."
"Con!" Hàn Trạc Thần tức giận đến nỗi chẳng biết nói gì cho phải. Để
Mạt Mạt và An Nặc Hàn có thể cùng chung bước, những gì nên làm ông
cũng đã làm cả rồi. "Vì sao con ngốc nghếch như vậy? Yêu một người thì
phải đi tranh thủ chứ!"
Chuyện tới nước này, ông cuối cùng chẳng thế bắt buộc An Nặc Hàn hủy
bỏ hôn ước để ở bên Mạt Mạt.
"Nhưng anh ấy sẽ không từ chối con, cho dù anh ấy có sẵn lòng hay
không..."
"Bố hiểu rồi!" Hàn Trạc Thần rầu rĩ vỗ vai cô. "Mạt Mạt, Tiểu An đã
đính hôn rồi, con đường này chính là do con chọn..."
Cô gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng câu nói kia
Yêu sai người, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu chuộc người!
***
Sau khi quay trở về từ Hawaii, Mạt Mạt đã thay đổi.
Cô hay đi ra ngoài chơi với bè bạn giết thời gian, ca hát, khiêu vũ, bắt
đầu tham gia đủ loại hình Party, càng điên cuồng cô càng thích.
Mỗi ngày, cô đều điên cuồng cười, điên cuồng ăn, chơi đến rã rời mới lết
về nhà.