CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
CHỜ EM LỚN NHÉ ĐƯỢC KHÔNG
Diệp Lạc Vô Tâm
Diệp Lạc Vô Tâm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 29
Chương 29
Trên bờ biển Hawaii xanh thẳm, người người đều đang hưởng thụ khí
hậu khô ráo dễ chịu cùng với những hoạt động tiêu khiển phong phú nơi
đây, người người đều đang ung dung tiêu phí thời gian của chính mình.
Duy chỉ có một người không thích thời tiết nóng nực Hawaii, không thích
đám đông chen chúc nhau trên bờ biển, lại càng đặc biệt không thích sự lộn
xộn nơi này. Thế nên mỗi ngày cô đều ở trong phòng khách sạn, ăn no rồi
lại ngủ, dậy rồi lại ăn.
"Mạt Mạt." Hàn Thiên Vu đi tới bên giường cô, đỡ thắt lưng, từ từ ngồi
xuống. "Ngủ cả ngày rồi, sao vẫn còn muốn ngủ nữa?"
"Buồn ngủ ạ!"
Mạt Mạt tung chiếc chăn đang che khuất khuôn mặt ra, mở to đôi mắt
khô khốc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời sắp tối, bầu trời màu lam đậm, tựa như hừng đông cái ngày cô rời
khỏi Australia.
Bầu trời ngày ấy, màu lam đậm.
Biển ngày ấy, nhuộm màu vàng của ánh nắng sớm mai.
Cô vốn định lặng lẽ rời đi, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy An
Nặc Hàn đứng cô đơn bên biển, chiếc áo sơ mi màu xanh lam bị gió thổi
lay động mạnh mẽ.
Trời ngày hôm nay còn xanh hơn cả ngày hôm qua...