Một cuộc điện thoại có thể khiến anh quay lại Anh ngay lập tức, có thể
thấy cô gái kia đối với anh còn hơn tất cả.
"Trên đường đi cẩn thận một chút." Cô dùng giọng điệu không được tự
nhiên nói.
"Em không đi ra sân bay tiễn anh à?"
Cô còn không vĩ đại đến mức tự mình đựa người đàn ông mình giao cả
trái tim vào trong vòng ôm ấp của cô gái khác. Thế nên cô giả bộ nhìn đồng
hồ đeo tay, nghiêm túc hiếm thấy trả lời anh. "Em còn có việc, em muốn
giúp Thành cùng đi làm trị liệu vật lý."
An Nặc không nói gì khác, bàn tay khoác lên vai cô vỗ nhè nhẹ hai cái,
vội vàng lên tầng thụ dọn đồ đạc.
Mạt Mạt không biết An Nặc Hàn muốn biểu đạt ý gì.
Cô mới mười sáu tuổi, không thể tiếp tục mặc kệ ngồi nhìn bản thân
mình khô héo trong một đoạn chờ đợi không có kết quả.