"Em biết." Bàn tay đang cầm điện thoại của cô run lên, nhỏ giọng nói:
"Em không có việc gì hết, chỉ là hơi nhớ anh."
"..." Sau đó vài giây, một tiếng thở dài rất khẽ vang đến. "Hai tháng rồi,
chỉ hơi nhớ anh..."
"Dù sao thì vẫn tốt hơn anh một chút cũng không nhớ!"
"..." Anh không đáp lại.
Thấy anh không nói lời nào, Mạt Mạt cố tình giả vờ hỏi rất nhẹ nhàng:
"Khi nào anh với chị Thâm Nhã sẽ kết hôn? Em đang đợi uống rượu mừng
đấy."
"Chuyện kết hôn không vội. Tháng sau anh đi Đài Loan để gặp bố mẹ
Thâm Nhã, hỏi xem ý kiến bọn họ thế nào."
Mạt Mạt cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống. "Các bác nhất định sẽ
đồng ý."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này, là người đàn
ông có thể nhất đáng để giao phó cả đời.
"Ai nói thế?" Giọng nói của An Nặc Hàn hơi có ý cười. "Anh lại không
cho là như thế."
"Em nói đấy!"
"Hả? Anh còn tưởng trong mắt em chỉ có một chàng trai tên Tiêu
Thành."
"Không phải!" Cô muốn nói rằng trong mắt em chỉ có thể chứa đựng một
mình anh, nhưng cô do dự trong chốc lát, rồi lại nói: "Là trong lòng..."