Điện thoại của anh vang lên, anh tưởng là Tô Thâm Nhã gọi tới. Anh vừa
đi, vừa nối máy.
Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái xa lạ, nói tiếng Anh giọng
Australia. "Chào anh, xin hỏi có phải anh Anthony không?"
"Là tôi."
"Tôi là người của bưu điện thành phố Melbourne, chịu trách nhiệm
chuyển thư viết cho tương lai."
"Tương lai?" An Nặc Hàn hơi không hiểu, xác định lại một chút: "Xin
lỗi, phiền cô nói rõ thêm chút."
Cô gái nhấn mạnh từng chữ nói: "Là thế này, ba năm trước có một cô gái
tên là Hàn Mạt viết cho anh một bức thư, yêu cầu phải gửi cho anh năm
ngày sau. Chúng tôi gọi điện là muốn xác nhận chỗ anh ở, để đảm bảo
chúng tôi có thể gửi thư đúng thời hạn.”
Năm ngày sau? An Nặc Hàn ngồi nhẩm tính, mấy ngày đấy quanh quanh
ngày sinh nhật mười tám tuổi của Mạt Mạt.
Cuối cùng thì cô có gì không thể nói trong điện thoại, lại cách đây ba
năm viết thư cho anh. Vì sao ba năm nay, anh với Mạt Mạt không ngừng
gặp nhau, cô lại chưa hề đề cập với anh?
Là một trò chơi lãng mạn nho nhỏ, hay cô thật sự có điều gì khó mở
miệng?
Anh mơ hồ cảm thấy bức thư này rất quan trọng, giọng điệu nghiêm túc
nói: "Tôi có một số việc phải đi Đài Loan, cô có thể fax thư cho tôi luôn
bây giờ không?"