An Nặc Hàn cười khan hai tiếng, cô cũng giượng gạo cười hai tiếng.
Trong điện thoại chỉ còn sót lại tiếng cười của hai người.
"Được rồi, em không làm chậm trễ cuộc hẹn của anh nữa! Bye bye!"
"Bye!"
Sau khi dập điện thoại, Mạt Mạt ngồi lặng trong phòng. Bọn họ còn có
thể gặp mặt, có thể trò chuyện, nhưng cảm giác ngày xưa đã thật sự không
tìm lại được nữa!
***
Sương mù sáng sớm ở London che phụ tận chân trời, cây hoa hồng đặt
trên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc, phủ
lên một lớp ánh vàng.
An Nặc Hàn đứng trước cửa sổ, ngón tay từ từ di chuyển trên tấm kính
thủy tinh. Đầu ngón tay anh lướt qua, khuôn mặt tươi cười tinh nghịch của
mèo Garfield thoáng ẩn thoáng hiện...
Anh nhìn chăm chú, hơi thở của anh ngưng tụ trên thủy tinh trong suốt,
khuôn mặt tươi cười trở nên mơ hồ.
Nhưng nét cười có phần tinh nghịch, có phần đáng yêu của Mạt Mạt đã
sớm khắc sâu trong cuộc đời anh, thế nào cũng gạt không đi, giấu không
nổi!
Anh thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ rồi.
An Nặc Hàn nhấc va li lên, đang chuẩn bị đi tới nhà Thâm Nhã đón cô ra
sân bay, sau đó cùng nhau bay tới Đài Loan, chính thức gặp mặt bố mẹ cô
ấy.