Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã không hề rơi một giọt nước mắt, luôn
luôn duy trì dáng vẻ cao nhã nhất.
Từ đầu đến cuối, Tô Thâm Nhã cũng không nói cho anh, Mạt Mạt thật
yêu anh...
Không thể nói ai đúng ai sai, chẳng qua mỗi người đều có cố chấp gì đó
mà thôi!
***
Đêm đó, An Nặc Hàn bay thẳng về Anh.
An Nặc Hàn từ chức, giao lại toàn bộ mọi thứ còn lại ở Anh cho bạn bè.
Ngày hôm sau, anh ngồi trên máy bay trở về Australia.
Máy bay vẽ một đường trên bầu trời xanh thẳm Australia, vút lên trời
cao.
Luồng khí lưu xóc nảy tạo thành âm thanh va đập vào cánh máy bay...
An Nặc Hàn chưa bao giờ mong đợi như vậy, chờ mong bầu trời thăm
thẳm, chờ mong rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, chờ mong âm thanh của
sóng biển, âm thanh lên xuống của thủy triều, chờ mong màu sắc của hoa bỉ
ngạn tràn ngập khu vườn, cùng với cô gái nhỏ làm mặt quỷ với anh giữa
bụi hoa.
Vài ngày nữa Mạt Mạt sẽ tròn mười tám tuổi, đã tới lúc anh thực hiện lời
hứa của mình.
Lần này, An Nặc Hàn đã quyết định: bất kể Mạt Mạt có từ chối, anh đều
phải thực hiện lời hứa hẹn.