Lẽ nào Mạt Mạt làm tất cả mọi chuyện là vì...
Cô yêu anh?
Trong trí nhớ của An Nặc Hàn, Mạt Mạt trước tuổi mười lăm mỗi ngày
đều đặt những lời như "Em yêu anh" và "Anh lấy em" ở bên môi, anh nghe
đến thật kiên nhẫn. Sau mười lăm tuổi, anh đã sớm làm quen với hai câu
nói này, luôn ngóng trông lúc nào sẽ lại được nghe, thế nhưng cô chưa từng
nói lại.
Anh cho rằng cô không hề yêu anh, cho rằng đã không có tình yêu, giữa
hai người còn có tình thân, có có tình bạn... Nhiều loại tình cảm dung hòa
với cùng với nhau, tình yêu có vẻ chẳng phải điều quan trọng.
Hiện giờ nghĩ lại, đây cũng là một thứ đáng buồn. Bản thân có nhiều thứ
tình cảm, vậy mà thứ đó lại khiến bọn họ không hiểu được phải quý trọng
tình yêu.
Một bức thư, Anh Nặc Hạn đọc đi đọc lại đến ba lần, từng câu từng chữ
đều thể hiện cho anh thấy sự tủi thân và tình cảm thầm mến đặt sâu trong
lòng không cách nào nói thành lời của cô.
Giấy viết thư bị anh vò trong lòng bàn tay. Trái tim anh cũng bị bức thư
chậm trễ này giày vò đến vỡ nát.
Nếu Mạt Mạt đang ở trước mặt anh, anh cũng sẽ vò nát cô, giày vò tiến
vào cơ thể. Hỏi cô một chút: Vì sao không nói vào thời điểm cách đây ba
năm, ba tháng trước cũng được, cớ gì lại là hiện tại?
Anh còn muốn hỏi cô: Vậy thì hiện tại thì sao? Em có còn yêu anh
không, hay có lẽ đã yêu Tiêu Thành?
Đáng tiếc là trước mặt anh hiện nay không phải Mạt Mạt, mà là người vợ
chưa cưới danh chính ngôn thuận. Bố mẹ cô ấy còn đang đợi anh trong nhà