Trang giấy thư đẹp đẽ tỏa ra mùi hương xưa cũ.
...
"Anh Tiểu An..." Nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng An Nặc Hàn run lên.
Bên tai lại vang đến tiếng gọi thân quen của Mạt Mạt. Bước chân anh chậm
lại, sợ rằng chỉ vì sự lay động của tờ giấy mà anh nhìn sót mất chữ nào.
"Khi anh nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi.
Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc và chiều chuộng.
Em rất vui, anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em.
Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa.
Em cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết: Anh Tiểu An, em yêu anh!"
Bước chân An Nặc Hàn chững lại, anh quay đầu nhìn lại những câu chữ
trên mặt giấy một lần nữa.
"Anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em!
Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa"
Anh hơi có phần không hiểu rõ ý hai câu này của Mạt Mạt này, càng nghĩ
lại càng không hiểu.
Nôn nóng muốn biết cô ấy muốn viết cái gì, anh rất muốn lướt nhanh qua
những câu chữ dưới đấy, nhưng rồi lại lo lắng bỏ lỡ mất thông tin quan
trọng gì. Thế nên anh kìm nén tâm tình nôn nóng, thong thả nhìn, đọc cẩn
thận.
"Từ lúc còn rất bé rất bé, em đã ao ước tổ chức hôn lễ tại nhà thờ lớn
nhất Hy Lạp, dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh anh...