Anh nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật
ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau. Mười tuổi cũng tốt,
hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người anh yêu
lớn đến đâu.
Khi anh mười tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh, anh đương nhiên không thể
yêu em.
Nhưng khi em mười tuổi, anh là một chàng trai rất hấp dẫn.
Thế nên, em vẫn luôn yêu anh."
Đoạn này khiến An Nặc Hàn nhớ lại một ngày vào rất nhiều năm trước,
anh kiệt sức nằm trên võ đài, từng hứa với cô: Chờ đến khi cô mười tám
tuổi, nếu cô vẫn còn yêu anh, anh sẽ lấy cô...
Thì ra cô vẫn còn nhớ rõ.
Trong lòng cảm xúc dâng trào, anh tiếp tục nhìn xuống tiếp.
"Mãi cho đến ngày hôm nay em mới nói cho anh biết, vì em không muốn
anh vì lời hứa với em, lại một lần nữa bỏ lỡ mất người con gái anh yêu!
Anh Tiểu An, đừng quan tâm đến em, em không hề yêu anh, em sẽ lấy
chồng, em sẽ hạnh phúc, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, em sẽ sống cuộc
sống thật vui vẻ hạnh phúc!
Hứa với em, anh phải thật yêu thương chị Thâm Nhã!
Em gái mãi mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt"
Thấy hai chữ "Thâm Nhã", An Nặc Hàn lấy tốc độ nhanh nhất nhìn lại
thời gian bức thư được viết: ba năm trước...
Ba năm trước Mạt Mạt đã biết đến cái tên này.