hàng.
Xe khách sạn gọi đã đứng chờ ở cửa, tài xế xuống xe, mở cửa cho họ...
Ngón tay anh siết chặt bức thư trong tay, bức thư đến muộn ba năm này
không biết là đẩy anh lên thiên đường hay vùi anh xuống địa ngục.
Tô Thâm Nhã nhìn ra sự khác thường của anh, hỏi: "An, bức thư này là
của Mạt Mạt viết sao?"
Anh gật đầu.
"Em có thể đọc bức thư này không?"
Xuất phát từ sự tôn trọng, An Nặc Hàn đưa bức thư cho cô.
Tô Thâm Nhã đọc xong bức thư, nụ cười trên khuôn mặt khó duy trì
thêm được nữa. Lớp phấn mỏng trên mặt không che đậy được sắc mặt tái
nhợt của cô.
"Nếu không nhận được bức thư này, anh sẽ lấy em sao?" Khi cô hỏi điều
này, đôi môi run rẩy.
"Sẽ!" Anh nhìn cô, dùng giọng nói chân thành nhất nói với cô: "Nhưng...
anh đã từng hứa với Mạt Mạt, sẽ để lại tình yêu cho cô ấy."
"Em biết rồi!" Tô Thâm Nhã tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay
xuống, đưa lại cho anh cùng với bức thư. "Anh đi đi."
"Có cần anh đi nhận lỗi với bác trai bác gái không?"
"Không cần, em sẽ giải thích cho họ."
"Cám ơn!"