Nhưng anh không biết, điều Mạt Mạt chờ đợi không phải là anh lấy cô,
mà là anh yêu cô...
Anh từ từ đi tới ngoài cửa phòng của cô, khẽ đẩy cửa ra.
Mạt Mạt còn đang say giấc nồng, cái đầu nghiêng nghiêng gối lên chiếc
gối ôm hình mèo Garfield. Chiếc chăn màu hồng sen đắp đến ngang lưng
cô, chiếc áo ngủ màu vàng nhạt nửa trong suốt dưới ánh mặt trời rực rỡ
thấp thoáng để lộ đường cong mê người bên trong.
An Nặc Hàn cận thận kéo cao chăn lên, đắp lên tận trên vai, sợ cô bị cảm
lạnh, cũng sợ đường cong khiến người ta mơ mộng kia dẫn dắt sự mơ mộng
như hồi ức của anh...
Thời gian chợt như trở lại những ngày quá khứ, anh nhớ khi Mạt Mạt còn
bé, mỗi lần anh gọi cô dậy đi học, cô đều muốn ngủ thêm một lát, anh cũng
đều kiên nhẫn chờ cô dậy...
Khi đó, anh thích nhìn khuôn mặt điềm tĩnh trong khi ngủ của cô. Mỗi
lần nhìn cô, khóe miệng đều vô thức cong lên.
An Nặc Hàn ngồi xuống trước giường cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ,
giống như trước đây, vân vê một lọn tóc của cô, quấn quanh ngón tay,
buông ra, rồi lại quấn lại...
Ánh sáng màu tím nhạt rọi vào trong căn phòng, vương trên khuôn mặt
Mạt Mạt. Anh phát hiện ra Mạt Mạt lại gầy đi, đôi mắt có dấu vết sưng đỏ,
vành mắt còn hơi đen. Trái tim anh co lại hơi đau đớn. Anh dùng ngón trỏ
phác họa ngũ quan xinh xắn của cô, hàng mi dài mảnh, lông mi cong dài,
còn cả bờ môi tinh xảo.
Mạt Mạt nhíu mày trong cơn mơ, hàm răng vô thức cắn môi.