"Bé con ngốc..." Anh nhỏ giọng nói: "Chừng nào thì em mới lớn được
đây?"
Anh tưởng rằng cô sống rất hạnh phúc, vô ưu vô lo...
Anh chẳng ngờ tới, Mạt Mạt thật sự đã trưởng thành, từ sau khi anh rời
khỏi Australia đi Anh, cô đã học cách dùng khuôn mặt tươi cười ngây thơ
che đậy nỗi đau đớn trong lòng.
"Anh Tiểu An, anh để em ngủ thêm một lát." Mạt Mạt nhắm mắt phất
tay. "Tôi hôm qua, khuya lắm em mới ngủ..."
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ngón tay búp măng trơn nhẵn
mềm mại....
Về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa...
Bống nhiên, bàn tay cô giật một cái, cô mở to đôi mắt nhìn anh.
"Anh Tiểu An?" Mạt Mạt dụi mắt, lại nhìn anh, xác nhận người ngồi
trước mặt không phải ảo giác, kinh ngạc ngồi dậy. "Không phải anh đi Đài
Loan cùng chị Thâm Nhã gặp mặt bố mẹ chị ấy à? Sao lại ở đây?"
Không đợi anh nói chuyện, cô bỗng như bừng tỉnh hiểu ra. "Không phải
anh cố ý trở về chúc mừng sinh nhật em đấy chứ?"
An Nặc Hàn đưa tay khều khều mái tóc quăn bị rối trong lúc ngủ của cô,
quan sát cẩn thận chiếc cằm góc cạnh và đôi mắt sung phù. "Mạt Mạt, em
gầy đi rồi."
Lông mi của cô rung động vài cái, cô co người lại, tránh né ánh mắt khác
thường của anh.
"Gần đây em đang giảm béo." Cô cố tình mỉm cười với anh. "Em vừa
mới phát hiện ra giấc ngủ là một biện pháp giảm cân, hiệu quả cực tốt, cho