Không đợi cô suy nghĩ, An Nặc Hàn trực tiếp ôm cô vào lòng, hôn đôi
môi tươi ngọt của cô, sau đó trong lúc cô đang sững sờ quên không khép
miệng lại, đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi cô.
Nụ hôn của anh không chừa lại cho cô đường lùi bước...
Mạt Mạt lại ngây người.
Nụ hôn điên cuồng của anh, đôi mắt cô bắt đầu mù mịt.
Tay cô vừa muốn đặt lên vai anh, nhưng rồi nhớ lại hình ảnh An Nặc Hàn
trong buổi lễ đính hôn, Mạt Mạt tức giận đẩy mạnh anh ra, vung nắm tay,
đấm mạnh vào ngực anh. "An Nặc Hàn, anh, cái đồ chết tiệt này, rốt cuộc là
anh muốn thế nào?"
Anh không tránh không né, nghiêm túc nhìn cô: "Anh muốn em."
"Anh? Anh đã có vợ chưa cưới rồi!"
"Mạt Mạt, anh vốn không yêu Thâm Nhã... Người anh yêu là em." Anh
ôm chặt cô: "Anh vẫn luôn coi em như một đứa trẻ, nghĩ rằng em vốn
không hiểu về tình cảm, yêu và không yêu trong những lời em nói đều là
thuận miệng nói ra. Ba ngày trước, anh nhận được thư của em, anh mới
phát hiện ra em hiểu tình cảm là gì, là anh không hiểu..."
"Thư?" Mạt Mạt nghe thấy một chữ ấy, mới nhớ ra bản thân mình ba
năm trước đã từng gửi một bức thư. "Anh nhận được bức thư ấy?"
"Đúng."
"Em... Em thật ngu ngốc!" Mạt Mạt chán nản đánh vào đầu mình, An
Nặc Hàn vội vàng kéo tay cô lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh: "Anh Tiểu An, có phải vì anh biết em thích
anh, nên lại từ bỏ người mình thích vì em không..."