"Ừ, đang ở trong phòng Mạt Mạt."
Khoe miệng An Dĩ Phong khẽ nhấc lên một chút, lắc đầu. "Hả? Thiếu
kiên nhẫn thế!"
Hàn Trạc Thần lạnh lùng trừng An Dĩ Phong.
An Dĩ Phong cũng nhận ra bản thân đùa hơi quá, ngoan ngoãn ngậm
miệng.
Hàn Trạc Thần thông cổ họng, thản nhiên nói: "Lần này Tiểu An quay về
là muốn vãn hồi Mạt Mạt."
"Cái gì?" An Dĩ Phong cho rằng bản thân nghe lầm. "Anh nói gì vậy?"
"Tiểu An nói nó muốn kết hôn với Mạt Mạt, không phải vì hứa hẹn, cũng
không phải vì trách nhiệm..."
"Nó đính hôn với cô gái khác rồi, hiện nay mới nhớ đến vãn hồi?" An Dĩ
Phong vừa muốn ngồi xuống đột nhiên đứng dậy, đi vào trong biệt thự, gào
lên trên tầng: "An Nặc Hàn! Anh chui ra đây cho tôi!"
Hai người trong phòng vẫn đang ôm hôn đến động tình.
Đôi môi anh đào mềm mại dịu ngọt quét qua bờ môi mỏng, đầu lưỡi của
cô tìm kiếm bên trong, di chuyển cùng trêu ghẹo.
Anh nghiêng người đè xuống, lồng ngực ép trên cơ thể mềm mại.
Nghe thấy tiếng gào giận dữ của An Dĩ Phong, An Nặc Hàn kinh hoảng,
vội vội vàng vàng đứng dậy, chỉnh trang lại áo sơ mi có chút lộn xộn.
Anh ra đến cửa điều chỉnh lại hô hấp, sau đó mới đi xuống tầng.