An Dĩ Phong vừa nhìn thấy trước ngực anh có một chiếc cúc quên chưa
cài, giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giơ lên được một nửa,
lại căm hận buông xuống.
"Nếu anh không phải con trai ruột của tôi, thì tôi không đánh chết anh
không được."
"Bố, con..."
"Luôn mồm hứa hẹn với bố là lấy Mạt Mạt, nhưng sau lưng lại nuôi một
con đàn bà ở Anh. Mạt Mạt bảo tôi tác thành cho hai người. Tôi tác thành
rồi đấy, nhưng anh vừa mới đính hôn hai tháng, lại chạy về đây trêu chọc
Mạt Mạt... Anh coi Mạt Mạt là cái gì hả?"
"Bố, trước đây con không nghĩ Mạt Mạt thích con, con tưởng rằng..." An
Nặc Hàn muốn giải thích.
An Dĩ Phong vừa mới nghe thấy những lời này, lại tức giận thêm: "Mọi
người toàn thế giới đều biết, anh không biết?"
"..." An Nặc Hàn bị mắng đến nỗi không nói lại được gì.
"Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi, cuối cùng là anh muốn cái gì?"
"Bố, con yêu Mạt Mạt."
"Yêu nó, thế mà anh ở Anh không thèm trở lại? Yêu nó mà anh để kệ nó
sớm chiều bên thằng khác? Yêu nó mà anh đính hôn với người khác? Tôi
dạy anh lúc nào yêu phụ nữ phải yêu như thế hả?"
"..." An Nặc Hàn trầm mặc.
Trong lòng người nào đó nghĩ: May mà con trai ông không học tập ông,
luôn miệng nói yêu, trước thì lừa con gái nhà người ta lên giường, làm
bụng người ta to lên, sau lại vất bỏ vài chục năm.