Cô không nên viết bức thư ấy, một Tiêu Vi còn chưa đủ, cô lại khiến cho
bi kịch giống như vậy tái diễn.
"Không phải thế! Anh yêu em!" Anh vặn vai của cô quay lại. "Điều này
không liên quan đến những lời hứa hẹn. Anh yêu em đã từ rất lâu rồi.
Chẳng qua chỉ là ba năm trước, em đứng trước Tiêu Thành che chở cho cậu
ta, cầm mảnh vỡ thủy tinh đâm chính mình, dùng mạng sống của em đe dọa
anh... anh thật sự rất chấn động! Anh không muốn lại khiến em tự tổn
thương chính mình."
Mạt Mạt ngừng thờ chờ đợi câu tiếp theo.
Chiếc rèm cửa hơi lay động, mùi hương của hoa bỉ ngạn thoang thoảng
tràn vào trong phòng...
Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng trượt xuống nửa bờ vai trắng ngần như
ngọc...
Đã không có câu sau...
Hai bàn tay An Nặc Hàn giữ chặt thắt lưng cô, khẽ khoác lên vai cô, dịu
dàng mềm mại mà trằn trọc yêu thương cô.
Tay Mạt Mạt bắt đầu đặt lên bờ vai anh...
Đôi môi của anh rơi xuống vai cô, đầu lưỡi nóng hổi hôn đến nỗi khiến
cơ thể cô rơi vào trạng thái hư vô mờ mịt.
***
Trong vườn hoa dưới tầng.
An Dĩ Phong vừa mới thức giấc thấy vali trong vườn, vội vàng nhìn xung
quanh. "Tiểu An đã về rồi sao?"