Một người đàn ông khác tao nhã cầm lấy giấy ăn lau miệng, mỉm cười:
"Tên hai chữ không đủ đại khí, không bằng thêm vào một chữ "Đạm
淡" đi,
đã tốt lại càng tốt hơn.
Con mắt Tiểu An lại trừng lớn hơn nữa. "An Thuần Đạm?"
"Trứng chim cút?" An Dĩ Phong nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: "Thần ca,
anh tài thật đó! Tên này quả thật rất có nội hàm."
[An Thuần Đạm(
安淳淡) đồng âm với Am Thuần Đản (鹌鹑蛋)tức là
trứng chim cút.]
Tiểu An mặt mày xanh lét, ánh mắt cầu cứu mẹ cậu.
Người mẹ hiền lành thiện lượng của cậu suy nghĩ một chút rồi nói:
"Không bằng ghép tên của em với họ của ba nó vào cùng nhau là được
được rồi."
An Dĩ Phong lại rơi vào trầm tư. "An, Tư Đồ, con trai của hai chúng ta.
Có rồi!"
Ông vỗ cái bàn. "An Đồ Sinh!"
Tiểu An hết cách, đứng dậy: "Con đi xem Mạt Mạt đã ngủ dậy chưa
đây."
...
Trong phòng trẻ sơ sinh, một bé gái mới hai tháng đang ngủ rất say,
khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt
dưới làn da, lông mi dài nương theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, đôi môi
phấn hồng tựa như trái dâu tươi mới.
Tiểu An len lén thơm lên má bé, hương sữa thơm nồng xông vào mũi,
ngòn ngọt, ngây ngấy.