...
Hơn mười phút sau, Mạt Mạt mới chạy đến ven đường, đã thấy xe của
An Nặc Hàn đỗ ở đấy.
Anh dựa nửa người vào xe, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nửa tháng
không gặp, ánh mắt anh chứa một chút ưu phiền.
Chỉ là lúc cô vừa mới đi tới, anh liền cười rộ lên, còn dùng sức xoa xoa
khuôn mặt cô: "Sao lại có vẻ béo lên thế? Nhất định là chỉ biết ăn, chẳng hề
nhớ anh rồi."
"Em chẳng thèm nhớ anh. Chú Phong nói: Anh gặp sắc quên nghĩa, loại
con trai không có lương tâm như anh căn bản không đáng để em nhớ."
"Thật chẳng hiểu nổi, cuối cùng ông ấy là bố anh hay bố em vậy."
Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: "Chú ấy còn nói, anh không trở
lại không sao, chú ấy sẽ lại chế ra một đứa con trai khác để lấy em. Nhất
định sẽ đẹp trai hơn anh, tốt với em hơn anh."
"Thật là ông ấy nói vậy sao."
"Thật mà!"
Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết, người nào đó vừa nói xong
câu đó, đã bị vợ của chính mình đuổi ra khỏi cửa, đến bây giờ chẳng có nhà
để mà về.