tới thăm một phần mộ, đó chính là người em trai song sinh mà cô chưa bao
giờ gặp mặt.
"Mạt Mạt ngoan, khi anh Tiểu An của con gặp được người mà nó yêu,
con đừng làm nó khó xử được không? Mẹ và bố đưa con đi chỗ khác, con
từ từ sẽ quên được nó thôi."
"Vì sao lại phải đi, vì sao lại phải quên anh ấy."
"Chờ con lớn lên, con sẽ hiểu."
Cô không hiểu, cách nghĩ của người lớn cô lúc nào cũng không hiểu.
Nhất là một câu đó: Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải
chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu chuộc người.
Có lẽ, khi lớn lên cô sẽ hiểu ra...
---
Buổi chiều, ánh nắng long lanh rơi trên cánh hoa đỏ rực, ánh vàng đẹp
mắt nhẹ nhàng nhẹ nhàng lay động.
Mạt Mạt đang nhìn đến xuất thuần, An Dĩ Phong đi tới, bảo cô gọi điện
cho An Nặc Hàn, hỏi xem khi nào thì anh về nhà.
Cô ngoan ngoãn gọi điện: "Anh Tiểu An, khi nào thì anh trở về?"
"Nhớ anh phải không?"
"Em chẳng thèm nhớ anh, là cô Tiểu Thuần nhớ anh." Cô cố tình nhỏ
giọng nói: "Hôm qua cô Tiểu Thuần đã đuổi chú Phong ra ngoài, cô nói nếu
chú Phong không tìm được anh về sẽ không cho phép về nhà nữa."
"Thế bây giờ bố anh ở đâu?"