như thế nào, nhưng mỗi lần mẹ kể chuyện xưa cũng chỉ kể đến đây, không
có đoạn kế tiếp.
"Mẹ, hai người ấy có phải là đã chết không?"
Hàn Thiên Vu nhìn thoáng qua Hàn Trạc Thần cách đó không xa, ông
đang lặng lẽ nhìn cánh hoa đến ngây ngẩn cả người.
Hàn Thiên Vu ngồi trên ghế mây, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc trên bờ vai
Mạt Mạt, chậm rãi kể về quá khứ đã qua: "Không, họ vẫn còn sống...
Người đàn ông mang theo cô gái đến một nơi không ai nhận họ, anh ta mời
người trồng hoa đến trồng đủ loại hoa bỉ ngạn ở trong sân, anh nói: 'Cho dù
xảy ra chuyện gì, cũng để anh chết trong vườn hoa bỉ ngạn, để anh ngửi
được mùi hoa bỉ ngạn... để kiếp sau anh sẽ không quên em.'
Cô gái không hề hận anh nữa, còn muốn sinh cho anh một đứa con trai,
để huyết thống của anh có thể kéo dài, để cho giấc mộng được làm cảnh sát
của anh có thể tiếp diễn, đáng tiếc, tinh thần của cô đã chịu quá nhiều sự
kích thích nghiêm trọng, lại còn sinh non, nên ngày mà đứa con của anh
sinh ra, cô đã chảy rất nhiều máu, máu tựa như một vùng hoa bỉ ngạn đua
nở, Cô cảm giác được thân thể càng lúc càng lạnh, cô thấy người thân của
cô đang đứng trong bụi hoa vẫy tay với cô... Cô nói với bác sĩ, tôi không
sao, nhất định phải để con tôi sống...
Người đàn ông khóc, ra sức cầm lấy tay cô: "Anh chỉ muốn em sống! Em
có hiểu không, anh chỉ muốn em sống!"
Cô gái lắc đầu, cắn răng duy trì ý thức còn sót lại, đến khi tiếng khóc nỉ
non trong trẻo vang lên, cô gái cười và nhắm mắt lại... Khi tỉnh lại, bác sĩ
nói cho cô biết: Chồng cô đã từ bỏ đứa con trai chưa kịp ra đời... Anh ta
nói, đây là sự trừng phạt của ông trời, nợ máu phải trả bằng máu!"
"Mẹ..." Mạt Mạt vươn đôi tay lạnh lẽo, ôm chặt lấy thắt lưng Hàn Thiên
Vu, co người lại vào trong ngực mẹ, Mạt Mạt tới sinh nhật hàng năm đều đi